Chùng chình
Thu sang rồi thì phải. Hà Nội nghiêng. Nghiêng thật rồi. Hay chính vì tôi đang nghiêng... Hay chính là tôi chồng chềnh...???Chùng chình. Tôi lại thấy mình không ổn rồi. Không bình yên một chút nào. Đầu óc phải tập trung, tập trung...focus. "Focus. I am Speed."
Hình như tôi thấy anh rồi. Sau bao lâu tôi ẩn nấp, tôi vẫn chờ để thấy được anh. Nhưng sao bây giờ lại thấy sầu sầu quá. Đừng để tôi thấy được anh...Nhưng làm sao nhỉ, tôi sẽ vẫn nghĩ đến anh nhiều hơn một chút vào đêm dài, tôi sẽ vẫn cười với anh nhiều hơn một tý mỗi khi gặp vì lòng tôi khấp khởi. Tôi sẽ vẫn ko dám nhìn thẳng vào mắt anh vì đầu có vốn đơn giản sẽ chẳng còn biết làm gì ngoài việc cười mất. Tôi sẽ chẳng nói chuyện với anh trực tiếp nhiều nữa đâu nhé. Để anh biết rằng tôi vẫn chưa gặp được anh...:) Nhưng hãy để tôi làm người anh có thể nói chuyện, vì tôi biết cách làm một bức tường, để cười và để nghe....(Suy cho cùng mình là một cái Cây cơ mà:"> Một cái Cây ngoan
Tôi tìm đến mọi việc, làm mọi thứ để khỏi phải nghĩ đến anh về đêm. Tôi sẽ không cầm máy lên nhắn tin nữa vì tôi ghét cảm giác chờ đợi mãi một tin nhắn đêm khuya rep lại. Tôi ghét cảm giác giật mình khi thấy mình lại miên man về nơi nào khác. Tôi ghét cảm giác suy nghĩ nhiều (đã bảo não ngắn rồi cứ bắt tư duy nhiều). Tôi ghét cảm giác muốn biết tất cả mọi thứ về người nào đấy.... Tôi ghét chính tôi có cái gọi là cảm xúc. Tôi vô tình. Tôi vô tâm. Và tôi là kẻ thờ ơ còn sót lại của thế giới. Uh tôi là kẻ vô tâm.
"Ta thấy em nghiêng rồi. Ta thấy em chênh vênh, chùng chình và chòng chành lòng rồi. Ta thấy trái tim em đập rộn ràng, nụ cười em muôn phần rực rỡ nhưng khi bắt gặp con ng đó, em chỉ mỉm cười rất nhẹ và mắt em trũng đọng một nỗi buồn. Ta biết em buồn vì điều gì. Ta không muốn em buồn. Ta không muốn em cứ mỉm cười như thế, xa xăm và buồn lắm. Ta sẽ khép cánh cửa lại, đeo tai nghe vào nhé, để khỏi phải nghe thấy thế giới, để khỏi phải nghe thấy tiếng nói của người nào đấy nữa. Ta bảo em đừng cười, nhìn theo hay lén nhìn người ta như thế. Nhưng em chỉ cúi đầu, mỉm cười, đôi mắt lại buồn cao vời vợi. Cơn gió nhẹ thổi vù bên tóc, xõa xuống thả một đám mây buồn nặng khói ngay trên hàng mi ấy. Gò má hồng nhấc cao. Đôi môi đỏ nhoẻn cười....Em thương nhiều quá rồi. Ta đã biết em thương nhiều quá rồi. Đáng ra từ đầu em không được như thế, không được để mình chùnh chình, không được yêu thương nhiều đến như thế.... Em đứng chơ vơ giữa trời gió, và vẫn mỉm cười. Em đã một mình quá lâu rồi, ta biết....
Ta chỉ muốn dang tay ra và bảo vệ em, đừng, đừng để mình tổn thương vì em sẽ yêu bằng cái bản năng rồi sẽ quay lại làm em đau mà thôi. Ta biết em sẽ lại thương rồi em sẽ chống chọi bằng những nụ cười lấp liếm, rồi em sẽ thôi ko cho phép mình thương nữa, vì em, cũng mạnh mẽ một chút phần của ta đúng ko? Nhưng sao lần này em không chỉ đơn giản như thế? Đơn giản thương và rồi đơn giản mỉm cười và khỏi suy nghĩ. Cái gì đến nó sẽ phải đến. Cái gì đi nó sẽ phải đi. Cái này...đơn giản đã không thể thuộc về em... Ta phải kéo em ra khỏi mớ chùng chình , chồng chềnh, chênh vênh, nghiêng ngả này. Em cứ cuộn mình lại, nỗi đau cứ để riêng ta."
"Nhưng em chỉ cúi đầu, mỉm cười, đôi mắt lại buồn cao vời vợi. Cơn gió nhẹ thổi vù bên tóc, xõa xuống thả một đám mây buồn nặng khói ngay trên hàng mi ấy. Gò má hồng nhấc cao. Đôi môi đỏ nhoẻn cười....Em thương nhiều quá rồi. "..... Năng lực yêu càng lớn, năng lực đau càng sâu...
....
Thật h chỉ muốn lên một nơi cao thật cao, thả chân xuống, gió thổi ù cả tai, hét đến lạc cả giọng...
Hoặc ngồi sau xe một ai đó phóng vù vù đường Hà Nội đêm và hét thỏa thích. Gió thổi tạt hết mọi cái chùng chình bay hết. Còn lại một cái đầu óc trỗng...thật yên bình, ko phải suy nghĩ gì nữa.
Giá mà gió thổi luôn mình bay như hạt bồ công anh thì thích nhỉ....
Annie Possible



0 nhận xét:
Đăng nhận xét