Viết cho những người đi qua cuộc đời......

" Cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế.''
Cuộc đời không phải luôn trải đầy hoa thơm mật ngọt để chúng ta thưởng thức........
Về những người đi qua cuộc đời…
''Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả. Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.''
Điều này chính là quy tắc tâm linh của người Ấn Độ, và tôi tin vào nó.....
Tôi đã từng đi qua nhiều người và nhiều người cũng đã đi qua tôi. Chúng tôi chỉ đi lướt qua nhau, đi cùng 1 chuyến tàu hay 1 chuyến xe buýt. Cái chúng tôi trao nhau chỉ là 1 ánh mắt, 1 nụ cười, hay đôi khi là 1 cái bắt tay xã giao.....Và có lẽ chỉ đi qua nhau 1 lần trong đời......Cũng giống như ''không ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông.''.....
Có những người ở lại, và những người ra đi, có những người lại chỉ ngang qua như gió thoảng…Cái sự đến rồi đi đôi khi ngỡ ngàng hơn chúng ta từng nghĩ. Cuộc đời chúng ta có nhiều thứ quá đỗi ngỡ ngàng. Những người tuởng sẽ bên ta mãi mãi đôi khi ta lại vô tình đánh mất, hay thả trôi về 1 miền kí ức nào đó....... xa xôi...... mờ mịt.....
Có những người ông trời sắp đặt đến bên cạnh tôi và những người tôi chọn sẽ đi cùng trên con đường tương lai. Cuộc sống của chúng ta không phải quá ngắn nhưng nó cũng không phải quá dài. Chọn lựa 1 ánh mắt trong hàng nghìn, hàng vạn ánh mắt ta bắt gặp trên đường để đi cùng nhau không phải là dễ. Thế nên chúng ta phải học cách nâng niu hay chọn lựa ''1 ánh mắt'' phù hợp.
Để 1 người đi ngang qua cuộc đời ta đôi khi thật đáng tiếc. Vì có lẽ những người mà ta đã gặp là những người mà ta cần gặp cả. Gió thoảng qua 1 tán lá, ngọn cây cũng đều làm cho chúng có chút lay động dù chỉ là 1 cơn gió nhẹ. 1 bàn chân đi qua thì kỉ niệm vẫn còn đó, nỗi buồn còn đó, niềm vui còn đó......
Có 1 ngày nếu người quan trọng nhất với bạn rời xa. Bạn sẽ như thế nào? Sẽ khóc, sẽ buồn hay sẽ ăn năn? Tại sao người đó rời xa bạn, do bạn không xứng đáng, chưa yêu họ thật lòng, hay yêu thương chưa đủ để níu giữ 1 người?....Không có niềm tin hay tình yêu nào không xứng đáng...... mà có lẽ chúng đuợc đặt sai chỗ, hay lầm người mà thôi.
Tôi đã từng khóc, từng vui, từng mong chờ, từng hy vọng giữa những mối quan hệ trong cuộc sống. Và.... giờ tôi đã lớn....... 18 tuổi- cái tuổi còn đầy những khó khắn, gian nan đang chờ tôi vượt qua. Sẽ còn có nhiều người đi ngang qua cuộc đời tôi, sẽ chẳng biết ai sẽ đi tiếp, ai sẽ dừng lại, ai sẽ trú ngụ 1 góc nào đó trong trái tim tôi. Điều tôi mong muốn chỉ là , người cần tôi, tôi đến, người tôi cần, đừng đi.
Viết cho những người đi qua cuộc đời.........
- Quỳnh Hoa-





0 nhận xét:
Đăng nhận xét