Xúc cảm tháng 10

Xúc cảm tháng 10


Hà Nội, những ngày đầu tháng mười, với những cảm xúc nhiều cung bậc, tôi hiểu rằng: phải trải nghiệm qua những cảm xúc ấy mới cảm nhận được những tình cảm dạt dào, mới sẻ chia từng khía cạnh của bài thơ và sự sâu lắng của bài hát dù dường như mùa thu đã bắt đầu từ những ngày tháng tám của "Có phải em mùa thu Hà Nội"... Một ngày đầu tháng 10, Hà Nội của mình hào nhoáng trong Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, một người con gái lặng lẽ rời xa gia đình, bạn bè, bố mẹ,... đi du học. Tôi là người không biết lịch bay và cũng không phải là người tiễn bước chân em, vì người yêu em đã ở đấy.

Ngày em đi, tôi mới hiểu được nỗi buồn ẩn sâu trong hai câu thơ mở đầu “Tống biệt hành” ngày xưa cử ra rả đọc...

“Đưa người ta không đưa qua sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng”


Ngày tháng trôi đi, từ phương trời xa, những cuộc điện thoại ngắn ngủi, những đợi chờ từ những email không hồi âm, những lần online chờ đợi không thấy phản hồi, những tấm thiệp, những con gấu Me To You đã dần nhiều lên trên giá sách... Dường như: Chờ đợi và Im lặng là hai người bạn đồng hành thân thiết đến từ Sao Kim và Sao Hỏa, cùng chung bước với nhau từ lúc em đi. Một ngày đầu tháng 8, với hình bóng xa vời, đã thay cho lời muốn nói bằng bài hát nhạc chờ điện thoại “Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ? Từ độ người đi, thương nhớ âm thầm...”.




Tháng 10.

Anh là người không biết lịch bay và cũng không phải là người cầm hoa chào đón ngày em về, vì người yêu em đã ở đấy.

“Lệ mừng gặp nhau, xôn xao phím dương cầm”.

Lời bài hát ấy vẫn vang lên, thôi thúc những nhịp tim rộn ràng, những hy vọng về một cuộc sống, một gia đình nhỏ lại trỗi dậy mạnh mẽ. Phải chăng khi biết yêu, Giấc mơ là nơi bắt đầu...

Rồi khi những vạt nắng đã thôi không còn chờ đợi, khi những bông hoa sữa đã thôi không còn nuối tiếc, khi những ký ức cũng như nỗi nhớ đã dần nhạt phai... Cuộc sống bắt chúng ta phải bỏ lại những điều đôi lúc nằm ngoài tầm tay. Những tình cảm mạnh liệt, những nuối tiếc, những thân thiết... đã bị thay thế bởi những lạnh nhạt, thờ ơ của những người xa lạ, mà thật sự là những người xa lạ.

Em đã sắp có một cuộc sống mới, mong muốn hơn và hạnh phúc hơn. Dù không đủ tự tin để nói lời chúc phúc ấy, dù “Nghìn năm sau ta níu bóng quay về” - vẫn là Em của thời hoa đỏ ngày xưa... Và mùa thu của ước mơ mãi là những trải nghiệm không thể quên: thăng trầm của cảm xúc, tươi mới của tình yêu... dù chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đó là hạnh phúc thật của một con người thật!

Gửi từ Đỗ Ngọc Dũng _ dungdn1@

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

+