Những mùa yêu đầu đẹp nhất tuổi thanh xuân

Tình yêu và không tình yêu



Yêu một người là một chuyện, lựa chọn ở bên một người lại là một chuyện khác. Tình yêu là chuyện của hai người, còn hôn nhân thì không phải, có lẽ bởi vậy mà có những người yêu nhau cuối cùng cũng không ở bên nhau.

Bởi vì cuộc đời của chúng ta đã trải qua những chuyện khác nhau, nên đứng trước tình yêu chúng ta cũng có những lựa chọn khác nhau. Có người lựa chọn tình yêu là tất cả của đời mình, còn có người thì không, có người lựa chọn tình yêu mà từ bỏ tất cả, cũng có người không, không có nghĩa là không yêu, không có nghĩa là yêu không đủ, mà là một số người sống theo cảm tính hơn một số khác.Bởi vì cho đến cuối cùng, chúng ta đều sống trong hiện thực và biết rõ rằng tình yêu chẳng phải thứ vạn năng gì. Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, có lẽ thứ mà chúng ta cần không phải là một tình yêu nồng nhiệt, mà là một người có thể cùng yên ổn đi đến cuối đời.

Có người nói chỉ tới khi đứng trước tình yêu mới biết, rốt cuộc chúng ta sẽ chẳng còn lý trí gì. Có lẽ không phải, mà là có người lựa chọn sống theo tiếng gọi của trái tim mình, còn có người thì không. Bởi vì chúng ta biết rõ, một khi chúng ta coi tình yêu là tất cả, chúng ta sẽ không còn đường lùi, một người ra đi, thế là hết, mang theo cả một bầu trời và một trái tim…

tình yêu và không tình yêu

Có những người sống chết lựa chọn một thứ tình yêu vốn không phù hợp với mình, gọi là thế nào đây? Dũng cảm một cách dại khờ? Có lẽ là dại khờ. Tuổi còn trẻ chúng ta quá dại khờ và quá cảm tính, yêu và chỉ biết yêu, không biết đến phù hợp, không biết đến sau này, nhưng có những cuộc tình, bắt đầu vốn đã là một sai lầm. Dũng cảm theo đuổi một thứ tình yêu sai lầm thì gọi là gì đây? Bởi vì cho đến ngày sau, chúng ta sẽ mất hết niềm tin vào một thứ gọi là tình yêu…Đời này, ai vì thất bại trong chuyện tình mà trở nên dũng cảm? Có chăng là càng khiến chúng ta sợ hãi thứ gọi là tình yêu mà thôi.

Chưa từng thực sự biết đến đau khổ của tình, thì tuổi còn trẻ có lẽ chúng ta sẽ lựa chọn tình yêu. Nhưng một khi biết yêu một người bằng tất cả những gì mình có mà cuối cùng không có được, thì có lẽ, một đời chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn có dũng khí để theo đuổi một thứ tình yêu long trời lở đất nữa….

Moctieungu’s tumblr

Tình yêu và không tình yêu

Tạm biệt tuổi thơ - tao phải lớn mất rồi

Tạm biệt tuổi thơ - tao phải lớn mất rồi

"Đưa tay đây
Tao dắt mày về ngày xưa
Về với tuổi thơ, tắm cơn mưa đầu hạ
Mưa xối mù trời, gột rửa hết bụi đường, bon chen, vồn vã
Mình bứt lá dừa, tết cào cào cho đá nhau chơi.
Chạy nhanh lên mày ơi
Dưới ao làng, mấy đứa trẻ con đang tập bơi thích
quá
Mày đừng lo, không biết bơi cũng không sao cả
Tao chặt cây chuối già,
mày ôm chặt vào,
vung chân đạp một hồi là sẽ biết bơi ngay.
Mày lại đây…
Tao với mày chơi bi
Mày thua rồi ngủ nhè lăn ra khóc
Tao xị mặt ra, trả mày nguyên một vốc
Mày lại cười khì khì, lại lóc cóc đòi chơi.
Một lần này nữa thôi, mày thua rồi đừng hòng
tao trả nữa.
Ở kia kìa, giàn hoa tigon mới nở
Mày cúi xuống đi, kênh tao lên, tao ngắt vài
chùm
Rủ thêm mấy đứa con con
Thành hai hội nhà gái, nhà trai, mình chơi trò cô
dâu chú rể.
Cầm lấy cái chai
Tao với mày ra đồng bắt dế
Con dế mèn này cặp đùi to đáo để
Đá con nào cứ phải biết tay ông.
Thả diều đi…
Gió đã lên thơm mát cả cánh đồng
Mày cầm dây, tao tung lên, chạy thật nhanh kẻo
diều không kịp gió
A!
Bay rồi
Cái đuôi dài ngoằng
Bay cao thật đó
Buộc vào cây đi, mình nằm bên bờ cỏ, nghe dòng
nước êm trôi.
Ở lại đây một tí nữa thôi
Tao muốn chặt tre, cùng mày chơi súng phốc
Bắn nhau tùm lum, vừa chạy vừa la, vừa thở ra
hồng hộc
Tao biết mà, mày sẽ lại thua tao.
Mày nghĩ xem…còn trò gì chưa thử không nào
Chơi chắt, chơi chuyền, bắt chuồn chuồn…trò nào
tao cũng thích
Giá như mình cứ được ở đây
Mãi vui chơi
đùa nghịch
Chẳng phải quay trở lại bây giờ.
Trời tối rồi kìa
Về nhanh thôi, kẻo bố mẹ lo
Tao muốn có phép màu,
bắt thời gian ngừng trôi, để tuổi thơ ở mãi
Tiếng cười trong veo
Giữ tháng năm ở lại
Làm trẻ con
không hề biết mùi trống trải, đơn côi.
Tạm biệt tuổi thơ, tao phải lớn mất rồi.”

- Sưu tầm

Tạm biệt tuổi thơ - tao phải lớn mất rồi

Mối tình đầu


Thế mà chân đi mãi Không qua mối tình đầu

Ngày quắt quay nỗi nhớ
Đêm dằng dặc niềm mong
Trăng mười lăm đang vỡ
Ta vào ta âm thầm

Cuối con đường mùa đông
Những cột đèn không ngủ
Như mắt người năm cũ
Còn dư âm đến giờ

Người đi như chuyện xưa
Không một lời ngoái lại
Tháng năm lùi xa mãi
Ngỡ chìm vào bình yên

Ta ngỡ lòng đã quên
Chút tình xưa khờ dại
Thế mà dằng dặc đêm
Thế mà lòng tê tái

Thế mà chân đi mãi
Không qua mối tình đầu


Bình Nguyên Trang

Mối Tình Đầu

Tôi chào Tôi




“Tôi hồi nhỏ”,
tôi thực sự yêu bạn đó - yêu cái hình ảnh ngây thơ, trong sáng đó của bạn. “tôi hồi nhỏ” , bạn thấy tôi có khác trước nhiều ko, có hài lòng, hay căm ghét tôi.......

“Tôi hồi nhỏ” ơi, xin hãy nói với tôi rằn cố lên,sống thật với chính mình, sống đúng với con người mình,rồi 1 ngày nào đó sẽ thấy cầu vồng thôi...............

.............chỉ có bạn mới chưa từng làm tổn thương tôi, vì thế, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, sống vì bạn...........

"Tôi hồi nhỏ" ơi, giờ tôi phải làm sao giữa cuộc đời đầy những xấu xa, cám dỗ và đau đớn. Tôi phải tìm ai để học cách cứu vãn lấy tôi, lấy chính bạn...khi ngay cả những người tôi yêu quí nhất cũng gằn tay mà cắt vào tôi những vết thương đau nhói.

"Tôi hồi nhỏ” ơi, tôi sắp phải đi rồi, tôi sẽ đi về phía trước, ko quay lại nữa,tôi sẽ mang tiếng cười trong trẻo, ấm áp, vô tư mà bạn cho tôi đến cho mọi người, với những người tôi yêu quý nhất, tôi hứa...

"Tôi hồi nhỏ", chào bạn nhé!

note: Chi chi gà

Tôi chào Tôi

Chuyện yêu

chuyện yêu

Em úp mặt vào lưng anh không khóc
Ngày hôm qua sao khó nhọc
Em thật tình chỉ muốn quên đi

Chúng mình đừng nói nữa về sự chia ly
Dẫu ngày mai không phải là nắng ấm
Dẫu đôi vai gió mưa nào ướt đẫm
Và lòng người chẳng còn muốn đứng lên

Dù chỉ một phút giây cũng xin hãy ở bên
Nói với nhau chân thành “Anh vì Em mà làm tất cả”
Hạnh phúc được đo bằng lầm lỗi mình trả giá
Đớn đau nào rồi cũng phải qua đi

Rồi chuyện tháng ngày, suốt kiếp hoặc đôi khi
Chỉ là câu chuyện về người này vì người kia mà cố gắng
Không cần biết bên kia là mưa hay nắng
Nhưng bên này nhất định những tiếng cười vui.

(Minh Hiền)

Chuyện yêu

Hello Autumn  Chào em, mùa thu!


Xứ lạnh này không có cây ổi, nên cũng chẳng có "hương ổi phả vào trong gió se" như trong thơ bác Hữu Thỉnh để báo cho em rằng mùa thu đã sang. Đó chỉ là một ngày mặt trời mọc muộn hơn một chút, là ngày thời tiết chuyển từ nóng oi oi và nắng rực rỡ sang lành lạnh khô khô và em tự nhận ra mùa thu tới rồi.
Thế rồi bỗng thấy nhớ da diết Hà Nội của em ngày chớm thu. Nhớ những sớm mùa thu ngồi sau xe một người - người mà bây giờ em hay gọi bằng từ "người cũ" - đi lòng vòng quanh Hà Nội, nghe mùi hoa sữa nồng nàn thơm và trái tim tan chảy bởi những cái siết tay thật chặt. Nhớ hàng cây dọc đường Hoàng Diệu lá dần chuyển màu vàng, nhớ những chiều thu lãng đãng buồn ngồi quán cafe nghe đời trôi thật chậm...




Hello Autumn  Chào em, mùa thu!


Hôm nay cũng vậy, chợt thấy mùa thu sang, chợt thấy lòng em bỗng như chùng xuống, chợt nhớ chợt quên chợt nghĩ tới những người em yêu thương, những người đã tới, những người đã đi khỏi và những người ở lại trong cuộc đời em, chợt thấy bao nhiêu lo toan dự tính cho tương lai đang chen nhau ùa về một lượt, chợt thấy bàn chân em quá nhỏ bé và lạc lõng trong thế giới rộng lớn này...
Nhớ em không Hà Nội ơi? 

Nguồn ảnh và bài viết: Facebook Hằng Nga Nguyễn

Hello Autumn Chào em, mùa thu!

Lâu lắm rồi anh quên một vần thơ



Lâu lắm rồi anh quên một vần thơ
Mỗi ngày trôi qua
Một ngày bận rộn
Sáng bước chân ra đường
Luôn thấy mình là người dậy muộn
Nắng hát vàng như tóc nhuộm
Đường phố nườm nượp người và xe
.
.
Anh hòa vào dòng người mải miết đi
Đoạn đường đến công ty
Bắt đầu một ngày mới
Đầy khói
Và bụi
Anh chẳng nghĩ gì
Theo bản năng tìm lối lách xe đi

Lâu lắm rồi anh quên một vần thơ


Tám giờ đến công ty
Ấn tay bật máy tính
Văn phòng nhỏ với những ô cửa kính
Thế giới ngoài kia quên thế giới trong này…
Công việc….
Công việc….
Rồi hết một ngày
Trên bàn giấy cảm xúc không còn nơi trú ngụ
.
.
Anh trở về nhà
Vẫn dòng người cũ
Đôi mắt vô hồn
Không ủ rủ
Không mơ màng
Không biết buồn vui
.
.
Đôi khi giật mình nhớ giấc mơ xa xôi
Thảng thốt tìm về miền dĩ vãng
Nơi lung linh muôn màu cảm xúc
Thuở hồn nhiên mắt biếc môi cười
.
.
Nuốt vị đắng ngậm chia phôi
Biết dòng chảy thời gian muôn đời là quy luật
Cứ chấp chới mệt nhoài mà không bao giờ đuổi kịp
Tự dỗ mình nghĩ đến ngày mai
Về một tương lai
Anh xây đắp bằng những tháng năm tuổi trẻ
Anh tin những điều anh có thể
Tạo dựng nên bằng trí óc đôi tay
.
.
Chỉ có một điều anh chẳng thể nào hay
Em sẽ đợi anh ở đâu trên con đường đời mải miết ấy?

-Sưu tầm-

Lâu lắm rồi anh quên một vần thơ

Nếu bạn yêu một người

Nếu bạn yêu một người, bạn phải biết trước rằng đó là hành động hạnh phúc gian khổ nhất trên cuộc đời này.

Nếu bạn yêu một người



Nếu bạn yêu một người, đừng yêu anh ấy vì những điều tốt đẹp. Không ai là hoàn hảo trên cõi đời này. Nếu bắt đầu bằng những điều tốt đẹp nhất, kết thúc khổ đau bạn sẽ tự nhận lấy!

Nếu bạn yêu một người, đừng trông mong vào sự thay đổi của người ấy. Khi nếu anh ấy thay đổi, liệu anh ấy có còn là người bạn đã từng yêu?

Nếu bạn yêu một người, bạn đừng nghĩ đến một người khác mỗi khi nước mắt rơi. Đó là thứ tổn thương sâu sắc nhất, nếu người ấy cũng yêu bạn.

Nếu bạn yêu một người, đừng bắt người khác phải chịu khổ đau vì bản thân bạn. Đừng bắt người ấy phải làm người thứ ba, đừng bắt người ấy tha thứ khi bạn ngoại tình hết lần này rồi lại lần khác, đừng bắt người ấy tin những lời nói bạn không có ý định làm. Điều đó chỉ chứng minh rằng trong cuộc tình hai người, chỉ mình người ấy yêu bạn.

Nếu bạn yêu một người, phải tập yêu thương chính mình trước. Bản thân không biết quý trọng bản thân, liệu bạn có đủ để người khác yêu thương mình? Yêu lúc này cũng chỉ là trận chiến không cân sức, chưa xuất binh cũng đã biết trước thảm hại như hoa sữa trắng rơi đầy mùa Thu.

Nếu bạn yêu một người, đừng suy nghĩ trong cuộc tình ấy ai yêu ai nhiều hơn. Đừng đòi hỏi ở người mình yêu điều không thể, và cũng đừng nên làm điều không thể ấy cho người mình yêu. Có cố gắng thì chắc chắn sẽ có mệt mỏi, có hoài sức thì sẽ có lúc phải dừng lại.

Nếu bạn yêu một người, đừng so sánh bản thân với một ai khác và cũng đừng so sánh anh ấy với bất kì ai. Lúc đó bạn chỉ thấy rằng sự thua thiệt của mình khiến bản thân phải cố chấp thay đổi để cuối cùng trở thành người con gái anh ấy không yêu, và những thứ anh ấy không hoàn hảo chỉ làm bạn trông mong sự thay đổi. Tôi đã nói gì về trông mong sự thay đổi của người mình yêu?

Nếu bạn yêu một người, đừng trông mong mình là duy nhất hay cuối cùng. Tình cảm cũng giống như nhà cao tầng vậy, càng cao chót vót càng dễ lung lay. Nhưng bạn đã thấy ai vì vài giây phút run rẩy trước gió mà đập bỏ cả tòa nhà?

Nếu bạn yêu một người, đừng trông mong anh ấy là cả thế giới của bạn và biến mình thành thế giới của người mình yêu. Thay vì đó bạn hãy trông mong mình là một góc nhà, một con đường quen, một quán cafe yêu thích của anh ấy. Làm cả thế giới của một người rất dễ khiến người ta choáng ngộp, say mê mà ngán ngẫm. Còn làm những điều đơn giản thân quen, có thể một ngày bạn sẽ gặp anh ấy ít hơn, nhưng cả đời ngày nào anh ấy cũng không thể sống thiếu bạn.

Nếu bạn yêu một người, hãy tập đừng đau buồn khi anh ấy khóc. Làm một người yêu của một người, điều tốt đẹp nhất có thể làm cho người ấy là biến thương đau đang hiện hữu thành giấc mơ tốt đẹp nhất, dù cho có phải khó khăn thương đau phải chịu thế nào.

Nếu bạn yêu một người, đừng để ý người khác nói gì, đừng bận tâm điều gì đúng sai,... Nếu bạn yêu một người, hãy cứ yêu anh ấy trong tình yêu của hai người như bạn sẽ yêu, và mãi mãi yêu...

- Gia Đoan -

Nếu bạn yêu một người

Gửi chị - mối tình đầu của người yêu em…



Gửi chị - quá khứ của tình yêu tôi

Chỉ xin những dằn vặt và thương tổn vơi dần đi, em sẽ yêu anh nhiều hơn phần của chị nữa. Vì chàng trai chúng ta lựa chọn để cạnh bên, xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế, phải không?

Viết cho chị, người đã từng cùng anh đi qua một đoạn đường thương nhớ...

Em đã rất ghen tị với chị, chị biết không? Bởi trước khi đến với em, đối với anh ấy chị dường như đã là tất cả.

Mối tình đầu của người yêu em…

Em ghen tị với quá khứ ngọt ngào mà hai người đã có với nhau, cái quá khứ đã khiến anh ấy bao lần nhức nhối.

Em ghen tị, bởi hình ảnh chị vẫn quấn quýt lấy tâm trí anh ấy trước khi biết tới mình mỗi khi đêm về dù hai người chia tay đã rất lâu rồi.

Em ghen tị, với những con đường đã có bước chân hai người từng đến trước đó.

Em ghen tị, với bàn tay chị vì đã được nắm lấy cả bầu trời của mình trước đây.

Em ghen tị, bởi người con gái anh ấy ôm đầu tiên không phải là mình, bởi nụ hôn đầu tiên anh ấy có cũng không phải là với mình. Bởi những lần đầu tiên ấy thật sự rất thiêng liêng và đáng nhớ!

Em ghen tị, với những khắc khoải của mối tình đầu để lại, những xúc cảm tuy đau đớn nhưng khó lòng xóa mờ được nó.

Em ghen tị, bởi vết thương lòng của anh ấy là vì chị, bởi những ám ảnh tổn thương của ngày xưa cũng là vì chị.

Em ghen tị, vì mình là người đến sau…

Vì em, sẽ chẳng bao giờ được yêu thương với một trái tim còn nguyên vẹn…

Mối tình đầu của anh,

Gửi chị - mối tình đầu của người yêu em…



Nhưng em biết, có ghen tị biết bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay đổi được những thứ đã xảy ra trong quá khứ, có phải vậy không?

Em vẫn chẳng thể nào thay thế được vị trí của mối tình đầu…

Em vẫn mãi chẳng phải là người đầu tiên anh ấy muốn được là tất cả…

Nhưng chị ạ, là kẻ đến sau, em vẫn muốn cảm ơn chị nhiều lắm!

Cảm ơn chị, đã yêu anh, đã nâng niu bàn tay của người em yêu, đã trân trọng từng vòng ôm của anh chị.

Cảm ơn chị, đã dạy anh ấy cách để yêu thương một trái tim yếu đuối, một tâm hồn mong manh như cỏ cây.

Cảm ơn chị, đã rời bỏ anh, để em có cơ hội quen anh, và yêu anh thật nhiều như thế! Yêu anh, là yêu những khoảng chông chênh nhớ về kỉ niệm, là yêu phút anh trải lòng về hạnh phúc đã từng qua, là yêu cả những tổn thương mà anh đã từng có khi bên chị…

Yêu anh là yêu một chàng trai chai sạn chẳng còn những rung động nguyên sơ như thuở ban đầu. Nhưng yêu anh, cũng là yêu một con người có những cảm xúc chín chắn từng trải biết trân trọng và nâng niu hơn những yêu thương đang hiện hữu từng ngày…

Cảm ơn chị, đã cho anh biết cái giá của sự “từ bỏ” không phải thù hận, mà là tiếp tục chị đã trở thành quá khứ, đã là “người yêu cũ” trong tâm trí của anh. Còn em, là người anh ấy yêu ở những phút giây hiện tại, nhưng rồi kim đồng hồ quay, biết đâu em cũng sẽ trở thành một “người yêu cũ” nữa…( nhưng em chẳng mong điều đó).

Chỉ xin những dằn vặt và thương tổn vơi dần đi, em sẽ yêu anh nhiều hơn phần của chị nữa. Vì chàng trai chúng ta lựa chọn để cạnh bên, xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế, phải không?

“Có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”.

Em sẽ không mong anh ấy phải quên chị, chẳng ai đủ nhẫn tâm và bản lĩnh để xóa hết những gì đã thuộc về một phần đời ở trong quá khứ… Và vì quá khứ chính là bài học dạy người ta trưởng thành! Em sẽ vẫn để anh ấy nhớ, nhớ về chị như một kỉ niệm đẹp của những ngày rất xưa những ngày yêu thương trong sáng và thơ ngây ấy! Và em, sẽ luôn siết chặt tay và học cách giữ anh ấy, để cảm ơn chị, vì đã cho chúng em được bên nhau như ngày hôm nay.

Gửi chị - mối tình đầu của người yêu em…

Tình đầu là một loại tình cảm không thể quên, chứ không phải là khó quên


Người ta thường lầm tưởng về mối tình đầu tiên của mình, thường là lầm về khoảng thời gian xảy ra và người mà ta có thể thực sự gọi tên là “tình đầu”.


Tình đầu là một loại tình cảm không thể quên, chứ không phải là khó quên


Nhiều người nói tình đầu vào lúc họ học cấp Một. Cũng có người nói tình đầu của họ là vào cấp Ba. Thậm chí có người cho là tình đầu của họ chưa đến. Thật ra đa số kiểu tình yêu lãng đãng nhẹ nhàng thấm đẫm mùi tuổi ô mai học trò khó có thể gọi là một tình yêu đầu đích thực. Chút nước mắt rồi quẹt vài cái qua loa không thể gọi là một tình yêu đầu được.

Tình yêu đầu là khi, lần đầu tiên trong đời bạn hiểu được rõ ràng mình yêu ai đó mà cuối cùng lại phải nhận lại cảm giác rất đau. Suy nghĩ con người ta rất kì cục, khi bị đau thì mới nghĩ là mình yêu thật. Chắc vì cái lý luận cũ xì là nếu không yêu thật, làm sao mà đau vì người khác được, vì vậy cứ phải đau, rồi người ta mới tin đó là tình đầu.

Tình đầu lấy đi của người ta không ít thứ, nhưng thật ra cũng chẳng nhiều. Cái nó để lại trọn vẹn nhất là nỗi đau, sự tiếc nuối, thậm chí là tức giận và hối hận. Còn thứ nó lấy đi, không phải là khả năng yêu thêm ai đó khác, mà là khả năng yêu một người một cách vô tư, không tính toán.

Cả đời này, người ta yêu rất nhiều lần, nhưng chắc chỉ có một lần là yêu mù quáng và sâu sắc đến độ có suy nghĩ rằng sau này không thể có lại cảm giác đó một lần nào nữa.

Hiếm ai ở bên cạnh tình yêu đầu tiên của mình được đến suốt đời. Dù phải chia tay thì tên họ, quê quán, ngày sinh, thói quen và tính cách người đó ra sao, chắc chẳng khi nào quên được, dù bản thân không cố tình nhớ.

Vẫn có thể yêu thêm nữa, ngã vào vòng tay nhiều người nữa, nhưng chắc chẳng tình yêu nào có màu sắc và mùi vị giống tình yêu đầu cả. Và dù muốn dù không, con người ta đều sẽ so sánh mọi tình yêu sau này mình có với mối tình đầu.

Mai Khanh - tạp chí Guu



Tình đầu là một loại tình cảm không thể quên, chứ không phải là khó quên

Bởi vì yêu!

Không phải không có người quan tâm, mà chỉ là sự quan tâm ấy không đến từ người mình muốn. Không phải là vô duyện không có người yêu, mà chỉ là tình yêu ấy không đến từ người mà mình muốn, cho nên không cần, cho nên không thể hồi đáp

màu yêu đầu


"Đi làm mệt, nhớ ăn uống đầy đủ"

”Trời mưa đấy, ra đường nhớ cầm dù theo”

”Trời lạnh lắm, nhớ mặc áo khoác nhé”…


Bởi vì yêu





Tất cả những sự quan tâm ấy, vẫn không bằng được sự hờ hững của người mình mình muốn yêu. Chỉ thấy người ấy thật tốt, nhưng cũng không vui vẻ gì, không yêu nên hờ hững, hai chữ thôi, "biết rồi", xin đừng quan tâm nữa, cái cảm giác ấy đôi lúc khiến con người ta cảm thấy tội lỗi và nặng nề lắm…

Bởi vì không yêu, nên không cảm động, và bởi vì yêu, nên sự hờ hững ấy mới khiến cho mình đau lòng. Ngọt bùi đắng cay, vẫn chấp nhận, người ta vô tâm, cũng vẫn không dứt được, vì người ấy mà buồn, vì người ấy mà rơi nước mất, vẫn chấp nhận.

Nhưng đời là thế, là vòng luẩn quẩn của người tổn thương ta và ta tổn thương người, vì không yêu nên tổn thương người khác, thì cũng vì yêu người khác mà bị tổn thương, nhưng chúng ta có thể làm dược gì? Tình yêu thì vô lý lắm, người ngoài cuộc thì luôn biết người trong cuộc nên sống thế nào, nhưng họ lại không biết rằng đôi khi không phải là người trong cuôc u mê, mà là họ tình nguyện lựa chọn.

Ai rồi cũng thế, đời nào rồi cũng vậy, sẽ luôn có những người bỏ rơi ta, và cũng sẽ luôn có những người bị ta bỏ rơi mà thôi…

Moctieungu-tumbrl




Bởi vì yêu

Tháng 8 rồi, mình hò hẹn đi anh

 Tháng 8 rồi, mình hò hẹn đi anh


Tháng tám rồi kìa,mình hò hẹn đi anh
Nghe người ta bảo chuyện hẹn hò tuyệt lắm
Nắm tay người yêu hình như là rất ấm
Chứ chẳng lạnh lùng như tay của người dưng!

Tháng tám rồi kìa,mình hò hẹn đi anh
Cũng lâu lắm rồi chẳng biết tí bàn tay ấm
Tháng tám mùa này nghe bảo mưa lạnh lắm
Mới đêm qua thôi cơn bão dội bên thềm!

Tháng tám mùa thu nghe gió khát môi mềm
Hương hoa trắng thơm nồng chiều im ắng
Thèm một bờ vai tựa đầu nghe yên lặng
Đôi giày vải con chiếc nọ cạnh chiếc kia







September Rain









Tháng 8 rồi, mình hò hẹn đi anh

+